Chương 8 : Khi mất mới biết là cần phải trân trọng Nhìn hắn lạnh lùng cùng tuyệt tình với mình như vậy tim nàng như bị ai đó siết chặt khiến nàng thở cũng cam thấy đau đớn. Nước mắt nàng như hoàng hà vỡ đê không thể kiềm chế bản thân không rơi lệ. Nàng ôm ngực đau đớn ngã ngồi trên mặt đất nhìn hắn lạnh lùng quay lưng bước đi. – Chàng nói sống chết của chàng không liên quan đến ta, là do ta tự mình đa tình sao ? Thì ra trong mười năm qua là do ta tự mình vọng tưởng ? Ha…ha…ha… Tiếng cười bi thương kia như xé nát trái tim của Mạc Phúc hắn cố gắng khắc chế bản thân không được quay đầu lại và bước tiếp vế phía trước. – Thiệu Mạc Phúc chàng nói đúng, sống chết của chàng không liên quan đến ta vậy thì sống chết của ta hẳn là cũng không liên quan đến chàng. Nói xong nàng là phi thân về phía dòng nước, nơi hắn vừa vứt xuống Ngọc bội mà nàng đã gìn giữ mười năm qua như môt báu vật. Bước chân của Mạc Phúc trở nên cứng đờ trước câu nói của nàng và khi nghe thấy tiếng vang lên của nước khi nàng rơi xuống nơi đó tuy chỉ là suối thế nhưng vào mùa nước lên nước ở đó sâu hơn và chảy siết hơn hẳn những dòng suối khác. Hắn lao đến như một mũi tên bay đến nhưng nàng đã bị dòng nước kia nuốt lấy không thấy tăm hơi đâu nữa. Không một chút do dự nào hắn lao vào trong dòng nước, nàng là không biết bơi. Năm đó hắn cứu sống nàng cũng vài lần muốn dạy nàng học bơi nhưng nàng đều sợ hãi cùng hoảng loạn khi gặp nước sâu, lần chết hụt năm đó khiến nàng sợ nước. – Nhã Nhi… Nhã Nhi… Hắn điên cuồng tìm kiến trong nước, thế nhưng không một tiếng trả lời không một vết tích gì của nàng giữa dòng nước chảy xiết kia Khiến hắn thêm hoảng loạn. Một tiếng than nhỏ nàng trồi lên giữa dòng nước chảy xiết, vừa nhìn thấy nàng hắn lập tức lao đến ôm lấy nàng vào trong lòng thật chặt. Bị hắn đột ngột ôm lấy Nhã Nhi có chút bất ngờ, thấy hắn run rẩy ôm lấy nàng mới khiến nàng nhớ ra thời tiết bắt đầu đã trở lạnh. – Chàng không sao chứ ? Không chút phản ứng với câu hỏi của nàng hắn vẫn đứng đó ôm chặt nàng run rẩy. – Đừng dọa ta như thế một lần nữa… Hắn thì thào.Những gì hắn nói khiến nàng dường như có chút sực tỉnh ra. Nàng sở dĩ nói đến sống chết chẳng qua là có chút tức giận còn nhảy xuống sông không phải tự tử hay hù dọa hắn mà là muốn nhặt lại ngọc mà hắn đã vứt đi. Cầm trong tay ngọc hắn tặng nàng năm đó nàng bỗng dưng cảm thấy ngọt ngào. Hắn là đang run rẩy vì lo lắng cho nàng đó sao. Mặc dù rất hạnh phúc thế nhưng nàng cũng không thể cho phép chính mình quên đi thực tế – Chúng ta lên bờ hong khô y phục đi, thiếp có chút lạnh. Nàng là lo lắng cho sức khỏe hắn hơn nhưng lại sợ hắn sẽ vì nàng lo lắng mà dùng thái độ lạnh lùng lúc trước đối xử với nàng nên nàng đành phải một lần trở thành kẻ yếu ớt. – Đi thôi. Hắn ôm lấy nàng lao về phía một hang động gần đó một cách nhanh nhất. Với tốc độ kinh công của hắn Nhã Nhi đoán rằng hẳn là luyện được tầng cao nhất của Đoảng Mệnh Thất hồn, không còn cách với Đoạt Mệnh thất tử là bao nữa. – Chàng là luyện đến tầng thứ mấy của Đoảng Mệnh Thất hồn rồi. Nàng giọng nói có chút run rẩy sợ hãi. – Bước đầu vào tầng thứ 9. Hắn nhè nhẹ nói như thể đang bàn luận thời tiết. – Chàng đã bước vào Đoạt Mệnh thất tử ? – ừ được nửa đường rồi nhưng ta cảm thấy có gì đó không đúng. Nàng cũng biết về võ công của Đoảng Mệnh Thất Hồn sao ? Hắn là có chút kỳ lạ, nàng thậm chí còn biết cảnh giới cao nhất của võ công hắn luyện. Cái cách mà nàng và sư phụ nói chuyện coi ra là người quen. – Sư Phụ chàng trước kia là thuộc hạ của cha thiếp. Một lần tình cờ thiếp cứu ông ta về khi ông đang bị địch nhân đuổi giết. Sau đó lão cứ đi theo đòi dạy võ công của mình cho tỷ tỷ của thiếp nói là muốn báo ân. Khi thiếp biết chuyện đã nổi giận thế là lão bỏ học trò chạy lấy người. Ông ta là kẻ chẳng có chút trách nhiệm nào, ngay võ công của bản thân chưa nghiên cứu ra hết lại truyền thụ lung tung, chàng tập theo lão ta không bị tẩu quả nhập ma như lão là may mắn đó. – Nàng đừng nói lung tung, sư phụ không phải là người như vậy. Hắn có chút giận nha, thê tử của hắn lại đi nói xấu sư phụ của hắn, nhờ người truyện thụ võ công này hắn mới có thêm một lựa chọn. – Thôi được, ta sẽ không nói nữa. Nàng có chút tức giận nha hắn còn dám bệnh sư phụ mình. Hắn như biết bất an cua nàng đến bên cạnh ôm chặt lấy nàng khẽ nói. – Ta sẽ dừng lại việc luyện thất tử, bởi vì giờ lòng ta là giao động rồi, không muốn rời khỏi nàng càng không muốn nàng rời khỏi ta, sao ta có thể luyện tiếp. – Chàng đây là đang thừa nhận yêu thiếp sao ? Nàng hai mắt vương bóng lệ hỏi hắn trong lòng tràn đầy ngọt ngào trào dâng cuối cùng nàng cũng nghe được hắn nói với nàng hắn yêu nàng. Mọi cố gắng của nàng trong suốt mười hai năm qua cuối cùng cũng được đền đáp. – Phải ta là đang thừa nhận ta yêu nàng. Hắn không muốn dối gạt bản thân nữa nếu hắn đã thừa nhận thì hắn cũng muốn nắm chắc những ngày còn lại của mình. Vòng tay hắn ôm nàng này một lỏng đần rồi toàn thân hắn như đổ hẳn vào người nàng bất tỉnh khiến cho kẻ đang ở trên chín tầng mây lúc này là nàng rơi thẳng xuống đáy cốc trước thực tế rằng hiện giờ chỉ một cơn cảm lạnh cũng có thể cướp mất hắn của nàng.
Chương 9 : Thất Hồn Đoạt Mệnh Mặc dù rất hạnh phúc vì biết người mà nàng ngày đêm thương nhớ cũng yêu nàng thế nhưng việc khiến nàng quan tâm hơn hết hiện này là tình trạng sức khỏe của Mạc Phúc. Hắn ngày một yếu hơn, Đoạt mệnh thất tử đúng như tên gọi của nó, nó như đoạt đi bốn phần sinh mạng của hắn. Toàn thân hắn nóng như lửa nằm trong vòng tay nàng run rẩy vì lạnh. Nhiễm lạnh từ dòng nước khiến hắn phát sốt nhưng lại run lên vì lạnh. Sinh mệnh của hắn mỏng manh đến nỗi khiến cho nàng sợ hãi, chỉ một cơn cảm lạnh thông thường cũng khiến hắn trở nên hấp hối. Quỷ y người mang y thuật cao bậc nhất thiên hạ cũng ngày đêm túc trực bên cạnh chăm sóc cho hắn. Vất vả lắm ông mới có thê giành hắn từ quỷ môn quan trở về. Tâm trí nàng trơ nên rối loạn và yếu đuối khi nghĩ nàng sẽ mất hắn nên đã cầu cứu đến phụ thân và hiện giờ thì thật đau đầu bởi vì ông thật sự đến. – Huynh bận trăm công nghìn việc mà còn tới thật là ngại quá. Mĩ Khiết Ngọc trừng mắt nhìn kẻ vừa ngàn dặm xa xôi từ biên cương gấp gáp trở về. – Tiểu tế nhà ta đương nhiên là ta phải lo lắng nha. Ta thăm hắn hăn là không phiền đếm muội đi. Hừm tưởng lão muốn đến đây lắm sao, nếu không phải vì thương yêu thằng con rể này thì hắn còn lâu mới gặp sư muội cứng đầu này. – Thật ngại quá huynh đến thì là khách đương nhiên là phiền rồi. Mĩ khiết Ngọc bộ dáng tức giận nói, bà là không thể tha thứ cho lão năm đó nếu lão không bảo Mạc Phúc đền xen vào kế hoạch chuyên vận của bà hẳn là đứa con này mạng sống sẽ không vì thế mà mỏng manh nhưu thế. – Hừ muội tưởng ta là đã hết giận muội rồi sao. Ta đã bảo muội hãy tin ta thế nhưng muội xem, nếu không phải vì muội nóng vội mà hại Phúc Nhi ra nông nỗi này hay sao ? – Huynh còn dám nói, nếu không phải do huynh kêu nó tới tìm muội nó sẽ rơi vào càng khôn chuyển vận của muội sao ? – Muội nghĩ muội thật sự cao tay đến mức dừng được càng khôn sao ? nếu không phải ta dùng phù chú định hồn giữ mạng cho Phúc nhi, dùng nửa mạng của con rể nhà ta cứu về mạng của muội muội còn ngồi đây cãi nhau với ta sao ? – Huynh …, ta nhờ huynh xen vào sao ? Nếu không phải do huynh Phúc nhi nhà ta mất nửa mạng sao ? Ta khi nào thì nhờ huynh cứu ta chứ ? – Ta chẳng phải từng nói ta sẽ nghĩ cách sao, sao không thể tin tưởng ta? – Chuyện của gia đình ta ta không muốn huynh bị lôi vào. Bà là không muốn thiếu hắn cái ân tình khó trả. – Ồ Muội là người thân của ta sao ta có thể không lo – Ta khi nào trở thành tiểu muội nhà huynh, người thân nhà huynh? Chúng ta có cùng huyết thống sao ? Ta thật không nhớ mọc đâu ra ông anh. – Hai người làm ơn thôi đi, già cả rồi mà cứ như trẻ con cả vậy. Mạc Phúc con luyện Đoảng mệnh thất hồn sao ? Quý Thanh Dã nhè nhẹ hỏi kẻ vừa tinh lại trên giường bệnh kia. – Sao ? Nói vậy thằng bé ngày càng yếu hơn là do luyện loại võ công đoạt mệnh đó ? Mĩ Khiết Ngọc rít lên giận dữ. Nhìn phu quân bà chẳng chút phản ứng sửng sốt gì có ve như vừa biết chuyện khiến bà càng tức giận hơn, là cha hắn giúp hắn che giấu bà Hừ Thiệu Mạc Du hắn rồi sẽ không thể yên với bà nha. – Muội xem làm mẹ mà còn không rõ tình trạng của con mình. Mạc Phúc, con là luyện vào Đoạt Mệnh thất hồn rồi đi, ta đoán ít nhất nó cũng luyện được đến tam tử rồi. – Tứ tử… Thiệu Mạc Phúc trên giường bệnh thiều thào, hắn hiện giờ đến nói chuyện cũng rất mệt nha, bọn họ còn kéo vào trong này gây gỗ cũng thật là… – Tứ tử, con điên rồi sao con có biết luyện hết bảy cửa tử đó con có thể sẽ mất mạng không ? Mĩ Khiết Ngọc trợn tròn mắt dữ tợn nhìn hắn, là vì bà đã lấy mất của hắn nửa mạng sống nên hắn muốn tìm đường chết có phải không. Sao hắn có thể đối xử với bà như thế kia chứ có phải muốn bà day dứt đến hết kiếp này hay không ? – Con luyện đến Tứ tử hẳn đã thông cửa tử thứ tư rồi ? Trầm Thiên ở một bên nhìn sắc diện hắn mà nói. – Phải, con sẽ không tiếp tục nữa. vì con không còn tự tin buông bỏ mạng sống của mình mà không chút vướng bận nữa. Hắn là yêu tiểu thê tử của hắn mất rồi. Lưu luyến nàng khiến hắn đổi ý. – Con phải tiếp tục nếu không con cũng sẽ không thể sống được bao lâu với tình trạng như hiện giờ. Trầm Thiên ở một bên nói như thể chỉ như đọc một cuốn sách không nên bỏ dở hết sức nhẹ nhàng khiến Mĩ Khiến Ngọc tức nổi đom đóm mắng – Trầm Thiên Huynh là đang khuyên nhi tử của ta đi vào cửa tử sao ? Vứa nói Mĩ Khiết Ngọc vừa vung chưởng đánh về phía Trầm Thiên. Dù là huynh muội bao năm qua nhưng bà vẫn mãi không thể biết hắn nghĩ gì. Có lẽ cũng bởi thế mà tình cảm của bà và hắn cũng chỉ có thể dừng được ở mức ngưỡng mộ thôi. Khi yêu Mạc Du bà mới nhận ra khác biệt trong đó. – Muội nên nhờ hắn cũng là con rể của ta, ta cũng không muốn con gái ta trở thành quá phụ huống hồ nửa mạng của hắn là do ta lấy đi, ta sẽ chịu trách nhiệm. Nói rồi lão ôm lấy Mạc Phúc biến mất, bỏ lại cho mọi người một cái hẹn nửa năm. – Ta để lại Nhã nhi nhà ta làm thế chấp. Nửa năm sau kêu nó đến Vân Mộng Chức đón tướng công về. – Này…..Nhã Nhi cũng là con dâu nhà muội mà, huynh gả con gái rồi làm gì còn con gái mà thế chấp chứ hả ? Mĩ Khiết Ngọc gọi với theo bóng Trầm Thiên đã xa dần, bà có thể không tin vào quẻ bói của mình nhưng chắc hẳn là luôn tin tưởng hai vị sư huynh này. Nhìn về phía phu quân đang tính chuồn êm kia Mĩ Khiết Ngọc là nhanh hơn một bước chặn trước mặt hắn nở nụ cười nguy hiểm. – Chàng là tính bỏ chạy sao ? Dám giấu bà chuyện quan trong như thế hắn hẳn là nên nhìn trước hậu quả mới phải.
Chương 10 : Kết thúc. Sau khi trải qua Thất tử, luyện thông Đoảng mệnh thất hồn hắn như thay da đổi thịt, không những thân thể tìm về nửa mạng sống còn có thân thủ nhẹ như én nhanh nhẹn hiếm người bì kịp. Thế nhưng sau khi xuất quan hắn không hề thấy thê tử nghênh đón như sự trông chờ của hắn mà chì thấy cha, nương cùng huynh trưởng. Mạc Phúc nhìn trước ngó sau xem liệu có bỏ sót ngõ ngóc nào nàng có thể nấp hay không nhưng đổi lại chỉ là sự thất vọng. Nhìn hắn nhấp nhỏm không yên rồi lại tỏ ra thất vọng Mĩ Khiết Ngọc thở dài nhẹ giọng nói : – Hai hôm trước con bé đổ bệnh… Tội nghiệp… Chỉ nghe đến đó hắn lao ra như tên bắn chạy về độc Cốc để có thể thấy nàng, nàng đổ bệnh hẳn là rất khó chịu, đã hơn nửa năm rồi hắn không gặp nàng, nhớ mong khiến cho cước bộ hắn ngày một nhanh hơn mong được gặp nàng. Thế nhưng đẩy của bước vào thì thứ hắn đối diện là căn phòng trống lạnh. Hắn vội vàng bắt lấy một hầu gái trong Cốc gặn hỏi : – Nhị thiếu Phu nhân đâu ? – Dạ…Dạ…Nàng ấy đi rồi. – Đi… Nàng ấy chẳng phải là đang ốm sao ? Nói cho rõ…. Hắn hằn giọng trừng mắt với nha hoàn trong cốc. – Bệnh của Nhị thiếu Phu nhân là tối qua đột nhiên trở nặng nên sáng nay đã đi…đi… – Nàng là rời bỏ ta mà đi như vậy sao ? Mạc Phúc thả tay nha đầu kia đang bị hắn dọa mà nói năng lắp bắp lộn xộn kia ra ngã ngồi trên đất lẩm bẩm như kẻ mất trí. – Ai rời bỏ chàng hả ? Chàng có thể đừng chạy nhanh quá không thiếp vì bị cảm nên sáng nay đi trễ hơn mọi người thôi tới nơi thì mọi người nói chàng là chạy về nhà rồi làm…thiếp đuổi theo hụt cả hơi… Nàng vừa nói vừa thở dốc. – Nhã Nhi… Hắn chạy đến ôm chầm lấy nàng vui mừng còn hơn nhặt được vàng. Thật là biết dọa chết người ta mà thế mà hắn cứ tưởng rằng sẽ không thể gặp lại nàng nữa. – Nhã Nhi, nàng mập lên nha. – Ngốc ạ thiếp là có hài tử bốn tháng rồi. – Là hài tử, làm thế nào ? Hắn nhớ là hắn và nàng còn chưa có động phòng nha. – Là khi chàng vào Lục tử thiếp là… khi đó… Nàng hai má ánh hồng xấu hổ nhắc hắn. – Vậy ra đó không phải mơ mà thật sự là nàng sao ? Hắn cừ nghĩ mình nằm mơ kia chứ. – Cha nói vì cần cho việc thông tử nên gọi thiếp đến… Nàng đỏ mặt giải thích… – Vậy hài tử sẽ không bị ảnh hưởng chứ ? Hắn là lo lắng hại đến hài tử nha. – Không sao, Quý thúc bảo đảm sẽ không việc gì. Nàng cười ngọt ngào hạnh phúc. Mạc Phúc đưa tay ôm lấy thê tử vào lòng hắn gặp được nàng có lẽ là do phúc từ kiếp trước tích được. Suốt khoảng thời gian qua nàng luôn là lý do giúp hắn đương đầu với ba của tử còn lại. Nhạc Phụ nói Thất tử hồn thì từ của tử thứ tư kẻ luyên phải có ý chí muốn sống đến tột độ. Khi hắn vào tứ tử thì hắn còn vì vướng bận từ hôn với nàng nên có chút lưu luyến cũng có lẽ nhờ vậy hắn là vượt qua tứ tử mà không mất mạng. Nàng có lẽ đúng là phúc tinh của cuộc đời hắn, hắn sẽ nắm thật chặt nàng cả đời này tuyệt đối sẽ không buông tay. Nhìn đôi trẻ âu yếm hạnh phúc Mĩ Khiết Ngọc buông lỏng bờ vai cuối cùng bà cũng có thề tháo gỡ được gánh nặng của mười ba năm qua. Thiệu Mạc Du ôm lấy thê tử hắn xem ra lại nợ tên kia thêm một cái ân tình rồi.